Wednesday, June 8, 2011

MÙA XUÂN VÀ ĐÔI NẠNG THẦN

Tùy bút : Nguyễn Phan Ngọc An 
                                          ( viết qua tâm sự một người bạn gái)

Nàng sinh ra và lớn lên tại phố núi sương mù Đà Lạt. Gia đình nàng có 7 anh chị em, một anh trai, một chị gái và bốn đứa em. Nàng thường nghe mẹ kể lại lúc nàng sinh ra rất ốm yếu bệnh hoạn liên miên tưởng chừng không thể sống được nên mẹ nàng đem cho vợ chồng người bạn thân nuôi hộ may ra Tường Vi giữ được mạng sống - Khi cha mẹ bất hòa chia tay nhau, nàng đã phải bỏ học để phụ mẹ và anh chị việc bán buôn nuôi mấy đứa em dại ! Cuộc sống vất vả đôi lúc làm nàng chán nản đến cùng cực nhưng nghị lực vươn lên trong những ngày tới, nàng quyết tâm chấp nhận ngày hai buổi cùng mẹ tảo tần mưa nắng lo kế sinh nhai.
Rồi mọi việc cũng qua đi, anh chị và các em đã lớn giúp mẹ được trong ngoài, mẹ mở một gian hàng chạp phô tại nhà và nàng không còn vất vả như xưa nữa, nàng vào làm việc cho một công ty điện lực tại Đà Lạt – Thời gian 2 năm làm việc tại đây nàng đã lấy lại quân bình và niềm tự tin chính mình, nàng đã được cân nhắc lên chức vụ cao hơn,  Trưởng ban kế hoạch môi trường – Nàng mĩm cười an phận lòng chỉ mong cha mẹ có ngày xum họp lại với nhau để chăm lo các em nàng nên người …
Tường Vi, tên của nàng – Tên của một loài hoa – Nàng không thể hiểu được với cái tên cúng cơm cha mẹ đặt cho nàng đây nó sẽ là điềm may hay điềm rũi, nàng sẽ tươi thắm đẹp xinh như hoa hay đời sẽ là bóng tối âm u vô tận ? Một đêm kia sau khi đọc bài kinh cuối cùng nàng lên giường trằn trọc dỗ giấc ngủ muộn màng …
Từ xa một bà tiên bước đến tặng cho nàng một bó hoa và một cặp nạng, Tường Vi ngơ ngẩn không hiểu thế nào thì bà tiên đã bảo :
-           Hãy chấp nhận số phận của con, mọi sinh vật trên thế gian đều rơi vào một định mệnh, đây là định mệnh của con, hãy nhận lấy.
Nói xong bà hôn lên trán Tường Vi rồi đưa tận tay nàng bó hoa và cặp nạng, Tường Vi vội vàng đón nhận và nhìn nhanh qua bó hoa thấy những bông hoa đã héo rũ. Bà tiên chỉ nói mấy lời rồi thoắt cái bà biến mất, Tường Vi giật mình tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ … Nàng ngẫm nghĩ, lẽ nào định mệnh của ta là một cặp nạng tật nguyền, một bó hoa tàn héo !?
Tường Vi chạy vội vào phòng soi lại dung nhan, hình ảnh tật nguyền đã làm nàng run sợ thật sự … Nàng vẫn đẹp vẫn xinh mà, tay chân vẫn nguyên vẹn thì …tại sao … Nàng muốn xua tan đi những ám ảnh ghê gớm đó nên mở nhạc nho nhỏ ru lại giấc ngủ nửa đêm khuya đầy mộng mị.
Bên ngoài trăng lên cao vằng vặc một màu u ẩn, tiếng chim hót nghe buồn thảm lạ thường, Tường Vi không còn tâm trí nghe nhạc, những điều thuộc về tâm thức thúc đẩy nàng thật mạnh mẽ, nàng không thể nào xóa tan đi được giấc mơ vừa qua… nếu đời con phải chịu bất hạnh như thế thì … Thượng Đế ơi ! Thà người cho con chết ngay bây giờ đi, đừng hành hạ con suốt một đời như thế ! Tường Vi khóc ngất và lịm dần vào giấc ngủ muộn màng …

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mẹ nàng sau khi sanh đứa em cuối cùng mang trọng bệnh và qua đời – Người cha không trở về và mất hẵn liên lạc với anh chị em của nàng – Các anh chị lần lượt bị ép đi vùng kinh tế mới, các em cũng đã trưởng thành cùng theo anh chị cả đi về sống nơi vùng kinh tế mới – Riêng Tường Vi, nàng may mắn xin được chỗ làm tại Đài Phát Thanh và Đài truyền hình Đà Lạt – Ngoài thì giờ rỗi rảnh ra nàng nhận thêm công việc đan len xuất khẩu cho Công Ty xuất nhập khẩu Thành phố Sài Gòn kiếm tiền nuôi mẹ cha nuôi – Cuộc sống tạm yên và đầy đủ, Tường Vi quên bẵng đi những ám ảnh của giấc mơ năm nào, nàng đang thật sự yêu đời, nàng quen Hoàng, một sinh viên sĩ quan Hải Quân Việt Nam và cũng là một nhạc sĩ chơi đàn rất điêu luyện của nhóm chiến hạm chuyên đi biển - Tình yêu là viên thuốc nhiệm mầu cho nàng một trời hạnh phúc yêu thương, niềm tin là chất liệu quý giá cho mỗi nhân sinh tiến tới và vững vàng hơn cho tương lai. Năm 1972 một đám cưới thật to, sau 8 tháng quen biết thương yêu nhau, Tường Vi theo chồng về xứ lạ, một nơi chốn không quen bao giờ, mọi cảnh vật đến con người đều xa lạ đến buồn thảm ! Gia đình bên Hoàng thì khắt khe, nhìn ngó nàng từng ly từng tý mà Hoàng lại đóng quân trên đảo Hoàng Sa hai tháng mới về thăm nhà một lần – Tường Vi buồn quá xin phép gia đình chồng về thăm mẹ nuôi tại Đà Lạt một tháng sẽ trở về- Trên con đường dốc ngoằn ngoèo năm xưa hằn sâu bao kỷ niệm, nước mắt nàng ứa ra, nàng nhớ mẹ nhớ các em, nhớ những ngày thân yêu cũ dưới mái nhà ấm cúng, nhớ làn khói chiều bay tản mạn trên đồi cao … Đà Lạt của nàng đẹp lắm mà, dễ gì nơi đâu có một khí hậu và phong cảnh tuyệt vời như quê hương của nàng, thế mà nàng lại lià xa nó, bỏ nó mà ra đi đến vùng nắng cháy da người của Hoàng ! Tây Ninh đó, vùng đất khô cằn nóng bức mà gia đình Hoàng đã cư ngụ hơn mấy chục năm rồi, nàng cũng được chồng đưa đi thăm phong cảnh xung quanh tỉnh lỵ, núi Bà Đen và đẹp nhất là Toà Thánh Cao Đài uy nghi lộng lẫy có một không hai của đất nước Việt Nam …

Tường Vi trở lại nhà chồng vội vã vì được tin Hoàng tử trận từ chiến trường Hoàng Sa ! Cuộc đời nàng đã mất rồi tương lai và hạnh phúc, cái bào thai 3 tháng trong bụng nàng là kết quả của tình yêu đôi lứa, từ đây nàng sẽ ra sao với đứa con đang tượng hình này, ai bảo bọc chăm lo khi đau yếu, khi sanh nở ? Nàng xót xa khóc tức tưởi bên quan tài chồng, hình ảnh một sĩ quan oai hùng đã theo về cát bụi để năm tháng chất chồng đau khổ một con tim !!! Hoàng ơi, anh ơi …nàng khóc ngất !...

Từ ngày Hoàng mất, Tường Vi về sống với mẹ cha nuôi để mong giúp đỡ khi nàng sinh nở đứa con đầu lòng vô phước không cha. Nàng đi buôn bán liên tục trên tuyến đường Đà Lạt – Sài Gòn và một ngày nàng chuyển bụng sanh bé Hoàng Vi, tên của nàng và chồng ghép lại để lưu dấu cuộc tình đã bỏ nàng vào thiên cổ – Thời gian sau bé Hoàng Vi lớn lên, nàng thường dẫn bé Hoàng Vi yêu quý theo nàng mỗi chuyến đi buôn  – Ba năm liên tục tam tai, vào năm 1985 nàng bị xe hơi tông khi đang đi bộ băng qua đường Sài Gòn phải nằm bệnh viện mất một tháng bỏ cả bán buôn, năm 1986 trên đường chuyển hàng hóa về Sài Gòn xe bị lật giữa đồi cao, may mắn không ai chết chỉ bị thương và nàng cùng đứa con gái cũng bị thương nặng, gãy xương chân và nằm bệnh viện đến 6 tháng trời đăng đẵng – Năm 1987 là năm đại họa thương đau cho cuộc đời góa phụ, cũng trên đường buôn bán hai chiếc xe ngược chiều tông mạnh vào nhau, nàng và con gái nàng ngồi ghế trước song song với tài xế, với sức mạnh hai chiếc xe ở vận tốc nhanh, con gái nàng bị thương nặng và đã trút hơi thở tại nơi xãy ra tai nạn, còn nàng cũng nằm lăn trên vũng máu thoi thóp chút hơi tàn, mọi người được xe cứu thương cấp bách mang về Sài Gòn, trong cơn mê loạn nàng nhớ đến con gái của nàng, nàng vùng ngồi dậy hét to “ con tôi đâu, con tôi đâu …” rồi gục xuống và thấy đau buốt tận xương, Tường Vi biết mình bị thương nặng lắm và cảm nhận một điều chẳng lành cho con vì nàng ngồi sát bên con mà bị thương nặng như vầy thì con nàng bé bỏng chắc gì sống sót ! Linh tính báo cho nàng biết điều chẳng lành đã xãy ra và nàng thều thào hỏi han tìm sự thật với cô y tá săn sóc nàng hàng ngày – Một sự thật đau đớn, con nàng đã chết tại chỗ xãy ra tai nạn … Tường Vi chết lặng hồi lâu, đứa con yêu không còn nữa ! Nàng sẽ sống sao đây với tháng năm đơn độc, chồng vĩnh biệt, con chia ly, mấy năm qua nàng sống là nhờ vào niềm an ủi duy nhất của đứa con thân yêu này –  Ôi mệnh số dành cho nàng quá khắt khe, quá vô tình và tàn nhẫn …
Mẹ nuôi nàng hay tin lên Sài Gòn lãnh xác cháu ngoại về chôn cất, đưa nàng về nhà săn sóc sau thời gian nằm viện 5 tuần -  Sự cô đơn và buồn thảm khiến Tường Vi mất trí sau đó một năm, nàng hoàn toàn không nhớ bất cứ một điều gì trong đời nàng hay xã hội mà nàng đã trải qua, cũng không nhớ đến mặt mũi người thân yêu để nhận ra ai là mẹ nuôi,  ai là em của mình – Nàng lang thang suốt ngày ngoài đồi thông vắng, ngồi bên mộ chồng và mộ con đến tối mịt vẫn không về nhà, mẹ nuôi nàng phải ra tận nơi dẫn nàng về mỗi đêm như vậy, nàng không còn biết mình là ai, thậm chí không cần ăn uống, sống như một cái xác không hồn ! Mẹ nuôi nàng lo lắng tột độ nên đưa nàng về bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn chữa trị. Nàng nằm viện 6 tháng rưỡi và do bác sĩ người Nhật chữa trị tận tâm chu đáo, ông về Nhật khi nàng đã bình phục hoàn toàn chỉ còn nửa tháng nữa là nàng sẽ được xuất viện như lời bác sĩ người Nhật nói với Tường Vi khi ông chào từ giã.
Tường Vi vào phòng tắm bệnh viện như mọi ngày trước khi lên giường ngủ, nàng thấy xây xẩm mặt mày và trợt chân té, đầu đập mạnh vào tường … Nàng nằm như thế một hồi lâu không người hay biết, khi choàng tỉnh nàng nhớ ra mọi việc, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ chồng và nhất là nhớ đứa con vì tai nạn đã mất cách nay hơn một năm – Do trợt té đập đầu vào tường quá mạnh, trí nhớ Tường Vi đã phục hồi – Nhưng lại là một đau đớn triền miên cho nàng, không đêm nào nàng ngủ được trọn giấc … Trong giấc mộng mị ám ảnh nàng toàn thấy trong chiêm bao những tai nạn xe hơi, tai nạn cháy rừng, tai nạn biển dâng tràn thành phố …
Tường Vi không buôn bán cũng không đi làm việc với cơ quan chính quyền nào được nữa, dần dà tiêu tan tất cả sự nghiệp nhỏ nhoi còn lại, ba năm liền nàng trắng tay, duyên số chưa cho nàng chấm dứt ở đây, nàng lại lập gia đình lần thứ hai với một người đàn ông qua nhiều lần gặp gỡ tâm sự cuộc đời mình và ông ấy thương hại nàng nên chấp nhận làm người chồng để an ủi ngày tháng còn lại của Tường Vi.
Tường Vi lại sinh một bé trai sau thời gian chung sống với Kha. Khi cháu được ba tuổi, mẹ nuôi nàng lâm bệng nặng, nàng nhớ mẹ nuôi nàng quá và vội vã về thăm mẹ nuôi đang thoi thóp trên giường bệnh – Giờ phút hấp hối chỉ có nàng bên cạnh, mẹ nuôi cầm tay nàng nước mắt mẹ ứa ra khi biết bà chẳng còn sống được mấy giây khắc nữa để lo cho nàng ! Và mẹ nuôi đã ra đi vĩnh viễn trên gò má còn in lại hai dòng lệ vào năm 1993… Sau đó một năm người cha nuôi vì buồn và cô độc cũng sinh bệnh và mất .
Tường Vi buông mặc cho số phận an bài, chồng nàng cũng là người tốt, ngày hai buổi đi làm về là săn sóc vợ con, không đi chơi rong hay cờ bạc, rượu chè cùng các bạn như nhiều người đàn ông khác. Tường Vi lại mang thai và bé trai thứ hai chào đời vào cuối năm 1994.  Người chồng lúc này sinh tật khi nàng vừa mới sinh con được ba ngày, Kha đi chơi tới nửa đêm chưa về và thường xuyên như thế ! Vì sinh mạng mình, vì sinh mạng con thơ chưa đầy tuần tuổi, Tường Vi lặng câm chịu đựng để còn lo cho đứa lớn ăn học thành người như lòng mong muốn của nàng tự bấy lâu nay – Và cái ngày ảm đạm kia đã đến, Kha bỏ nhà đi luôn theo một người đàn bà trong giới ăn chơi xa đọa ! Một nách hai con thơ nàng không biết bôn ba cách nào để sống thì may sao nàng được chính phủ Hoa Kỳ gởi giấy tờ cho nàng làm hồ sơ đi Mỹ qua diện vợ sĩ quan tử trận chiến trường … Tường Vi không biết nên ở hay nên đi vì thật sự ở lại cũng cô đơn không tiền bạc mà đi thì tiền đâu mà lo hồ sơ xuất cảnh trong chế độ vạn sự chỉ ư tiền này ! Nàng đánh liều bắt đầu làm hồ sơ xuất cảnh và cầm bán căn nhà đang ở cho một người bạn gái rất thân thiết – Ngày xuất cảnh đã đến, Tường Vi dìu dắt hai con đến xứ người với hy vọng khá hơn cho cuộc sống hai con có tương lai sau này – Nàng gởi hai con vào trường học, chiều tới đón về – Nàng nhờ một người bạn gái ở gần bên cạnh nhà nàng mướn, giới thiệu cho nàng tìm việc làm ở một hãng điện tử vùng Bắc California. Nàng chưa lái được xe một mình trên freeway nên mỗi ngày đi chung xe bạn – Tai nạn xe hơi lại đến với Tường Vi, trên freeway hàng loạt xe tông mạnh vào nhau, nàng chưa kịp nhìn ra thì chiếc xe bạn nàng đang lái và nàng đang ngồi bẹp dúm lại, Tường Vi nằm bất động trên vũng máu, hai chân bị kẹp cứng vào xe, người bạn gái lái xe và hai người cùng làm chung hãng ngồi chung xe cũng bị thương nặng ! Chiếc xe hơi được các chuyên viên kéo ra khỏi xa lộ và phải dùng cưa sắt mới kéo cả bốn người ra được khỏi xe trong lúc nàng hoàn toàn hôn mê với máu đào lai láng ở đôi chân. Sau khi nằm viện hai ngày tỉnh lại nàng được mọi người cho biết sự việc xãy ra, nàng nhìn xuống đôi chân thì…không thể nào ngăn được dòng lệ tuôn trào, hai chân nàng bị băng trắng toát từ tận mông xuống bàn chân, nàng không xê dịch được mảy may – Đau buốt tận xương tủy làm Tường Vi mất cả nghị lực sống, nàng nhớ đến hai con giờ này đang ở đâu và ai chăm sóc mà nghẹn đắng từng cơn trong cổ họng, nàng không thể ngờ đời của nàng tang thương đến thế !!!
Tường Vi bị chấn thương não rất nặng và bị tê liệt nửa phần thân thể bên trái -Tường Vi xuất viện sau một năm nằm bệnh viện, hai chân nàng hoàn toàn tê liệt và ốm teo lại, nàng phải dùng xe lăn suốt những năm tháng kế tiếp … Các con nàng và nàng được chính phủ Hoa Kỳ cấp dưỡng một căn nhà nhỏ và tiền bạc tiêu dùng gói ghém đủ mỗi tháng chi tiêu, các con nàng được đi học bình thường nhờ vào chương trình nhân đạo dành cho gia đình nàng. Hơn bốn năm liền ngồi trên chiếc xe lăn, khi ăn khi uống khi phải làm công việc vệ sinh cá nhân, nàng khốn khổ vô cùng … hai con ngoài giờ học về chúng giúp đỡ cho nàng mọi mặt, vì thế nàng còn gượng gạo mà sống cho hết chuổi ngày thê lương còn lại của cuộc đời bất hạnh này – hàng ngày nàng cố gắng tập luyện Therapy tối đa, một thời gian sau Bác Sĩ Therapy chuyển nàng qua đi bằng nạng, thỉnh thoảng đi bằng Walker… nhờ vào ý chí cương quyết giành sự sống, nàng đã dần dần bỏ được xe lăn và tập đi hẵn bằng đôi nạng. Nàng nhớ đến bà Tiên đã cho nàng cặp nạng trong giấc mơ, nàng chấp hai tay cảm ơn bà trong không gian mờ mịt khói sương, không biết bà đang ở đâu, bà hiển linh cho nàng thấy trước cuộc đời mình, bất giác nàng rùng mình ớn lạnh … Sương đêm không làm nàng sợ mà dường như nàng thấy bà đâu đó… đang mĩm cười nhìn nàng – Bà tiên ơi, quá đủ thê lương cho cuộc đời con, xin bà đừng tặng con thêm món quà nào nữa !!! Tường Vi khập khểnh trên đôi nạng chưa quen lết dần vào nhà ngồi vật xuống giường thở dốc từng chập… dạo này nàng thêm chứng đau đầu và nhức buốt trong lồng ngực, không biết nàng còn sống được bao lâu để lo cho các con ăn học nên người ?!
Nàng không còn nghĩ đến tình yêu với tấm thân tàn phế hiện hữu này, bạn bè cũng đã dần dần xa lánh nàng vì nàng làm cho họ phải bận bịu, giúp đỡ tay chân, làm phiền cho họ quá – Tường Vi sống trong đau buồn như thế gần mười năm dài đăng đẵng – Rồi nàng tự khuyên mình tìm lại niềm vui mà sống cho qua hết chặng đường oan nghiệt, nàng tìm đến với các thi nhân bằng đôi nạng chân tình, nàng được mọi người thương yêu và đón nhận – Tiếng hát lời ca của Tường Vi thường song hành với đôi dòng lệ ướt, với lòng thổn thức nặng trĩu thương đau – Tường Vi cảm thấy như được chia xẻ niềm đau từ những người văn thi hữu thân thương, nàng tìm được chút nguôi ngoai trong niềm vui ngắn ngủi đó, về nhà lại tiếp tục sầu vương … Nhưng nàng lại được sự quan tâm của những bàn tay nhân ái, các anh chị trong các nhóm thương mến nàng từ khi nàng rời miền Bắc Cali xuống miền Nam cư ngụ và quen biết các anh chị nơi đây – Tường Vi tự tìm thấy niềm vui nhỏ bé cho cuộc đời mình, cuối tuần nàng theo xe các chị bạn thân đi tham dự những chương trình văn, thơ, hội đoàn, chùa hoặc nhà thờ, những nơi có đông đảo người Việt đến và nàng thường xuyên đóng góp vào chương trình văn nghệ những bản nhạc buồn, ngâm thơ hoặc ca vọng cổ … Với dáng dấp tật nguyền, với nét buồn thiên thu, nàng vẫn phải vui tươi khi đối diện mọi người xung quanh, nàng phải vui để mà sống, đôi nạng linh thiêng này sẽ giúp nàng đi cùng trời cuối đất, nàng mong như thế !
Qua bao thăng trầm cuộc đời, Tường Vi vẫn sống, qua bao tai nạn gớm ghê, Tường Vi vẫn còn nói còn cười, cuộc sống phù du như áng phù vân sớm còn tối mất, mỗi con người là một định mệnh, nàng vui vẻ chấp nhận định mệnh oan khiên này, nàng tìm nguồn vui qua tâm hồn trong sáng, nàng đọc sách, đọc thơ các anh chị tặng, nàng hát hò vui tươi như chưa từng biết khổ đau là gì … Đó là nghị lực mà nàng có được từ cặp nạng thần linh thiêng, nàng sẽ sống mãi và vui mãi với đôi nạng hộ thân này, mai này … khi về với thiên nhiên, niềm ước mong duy nhất vẫn là được cùng chung với nó, Tường Vi cười nhẹ mà nghe lòng hân hoan, hãy sống sao cho đẹp, sống thanh cao, năm nay nàng vừa tròn 50 tuổi, cũng còn phải tranh đấu cho cuộc sống vài ba mươi năm nữa, hãy vui lên và đầy nghị lực dù tóc đã phai, mắt môi đã bạc với gian truân, nhưng tâm hồn phải trẻ mãi để đi nốt quãng đời còn lại mà không sợ hãi, chẳng chút hoang mang …
Suốt tuần qua Tường Vi nhận được nhiều lá thư mời nàng tham gia các buổi sinh hoạt văn nghệ của các hội đoàn, cá nhân và các chùa… Tường Vi hân hoan nhìn lên tờ lịch mới biết đã quên bẵng đi hai tuần không xé lịch, thì ra đã gần tới Noel  - Lại một mùa Xuân sắp đến, hèn gì mà nhiều chương trình văn nghệ đến thế – Tường Vi cũng sẽ tham gia tất cả những chương trình đã mời nàng chính thức có tên trong danh sách trình diễn, với đôi nạng hộ thân luôn sát cạnh dìu dắt nàng những bước đi khập khểnh, với lời ca buồn nàng đã khiến biết bao quan khách rơi lệ xót thương ! Năm này nàng sẽ thay đổi cách trình diễn, tuy đôi nạng không thể rời xa nhưng Tường Vi sẽ trình diễn với những nụ cười rạng rỡ trên môi, nàng không muốn tiếp tục nỗi buồn thiên thu nữa, đã biết là số phận đã an bài khi bà Tiên báo mộng thì buồn mãi có được gì … Nàng dự tính trong đầu những bài tân nhạc thật vui và những bài vọng cổ thật mùi cũng như những bài thơ thật súc tích, thật ý nghĩa để trình diễn trước hàng ngàn quan khách tham dự. Mọi người có hai chân thì nàng có đôi nạng thay thế đôi chân, nàng vui đôi nạng cũng vui mà cùng đưa nàng đi khắp cùng trời cuối đất, hai con đã có chính phủ bao bọc ăn học nên người, làm gì mà không lo cho nàng đầy đủ khi ra trường Bác Sĩ hay Kỹ Sư, còn bây giờ nàng cũng đâu thiếu thốn gì, mọi chi tiêu chính phủ đã lo hết cho nàng, có thiếu chăng là thiếu mảnh tình yêu để an ủi lúc về chiều – Nhưng mà… Tường Vi cười ngất “ ai mà thèm con người không có chân đứng này mà mơ mà tưởng”. Rồi nàng lại vui vẻ “ cần gì nữa thứ tình yêu nhiều cay đắng, chẳng nhớ sao bài thơ bất tử”  “ Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết …”rồi nàng lại nhớ đến bản nhạc tình yêu mà nàng đã thuộc lòng và mê say từ thuở nhỏ, sau nầy qua những cuộc tình đổ vỡ, mỗi khi nghe ca sĩ Thanh Thúy hát bài này là nàng tái tê cả tim óc, nghe như có trận mưa đá đang trút đổ xuống tâm hồn lạnh buốt cô đơn …
“ Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn, đôi khi nhầm lỡ đánh mất ân tình cũ, có đau chỉ thế, tiếc thương chỉ thế khi hai mơ ước không chung cùng vui lối về …”
Nàng đến bên tấm ảnh của Hoàng khấn nguyện, thấm thoát mà đã 30 năm chia cách – Hoàng yên ngủ giấc nghìn thu còn nàng dạn dày tai ách đảo điên, tưởng như mới hôm nào tình nghĩa vợ chồng chứa chan hạnh phúc ! Đôi mắt Hoàng như đang nhìn nàng tha thiết, đôi môi như đang muốn nói điều gì u uẩn mà hơn 30 năm không thốt được thành lời bởi âm dương cách biệt… Tường Vi một mực thương yêu Hoàng dù giọt máu của Hoàng để lại đã theo chàng về với khói sương, nhưng nàng vẫn còn trách nhiệm nặng nề với hai con của nàng và Kha, nàng phải đổi buồn thành vui, đổi oán hờn thành nhân nghĩa, nàng không trách giận gì Kha vì ở đời gieo gió thì gặt bão, Kha đã bị  tình đời đá chàng lăn long lóc mấy năm rồi – Tường Vi sửa soạn cho một mùa xuân tươi mát hơn, rực rỡ hơn, nỗi đau coi như một kỷ niệm cất giữ trong tim, nàng còn sống, còn đôi nạng thần Tiên cho thì chắc chắn dù với hình dáng tật nguyền không chân đứng, nàng vẫn có chỗ đứng thân thương trong trái tim nhân loại yêu văn nghệ tràn trề và đôi nạng là người tình muôn thuở của Tường Vi …

NPNA

No comments:

Post a Comment